‘Em là gì trong cuộc đời anh?… Em chưa bao giờ là nửa còn thiếu trong cuộc đời tôi!’

157

Lâm An và Lam Phương là đôi bạn thanh mai trúc mã, họ lớn lên bên nhau, yêu nhau từ lúc nào không hay, hiểu nhau hơn bất cứ ai và gắn bó như thể không sức mạnh nào có thể chia lìa.

Ngày Lâm An cầu hôn, Lam Phương hỏi anh: “Em là gì trong cuộc đời anh?”

Lâm An đã nắm chặt tay cô, chân thành nói: “Em chính là một nửa còn thiếu trong cuộc đời anh.”

Lam Phương mỉm cười mãn nguyện. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Không lâu sau đó, hai người làm đám cưới. Cuộc sống trôi qua thật hạnh phúc, họ đã thực sự tìm thấy một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình, một bến đỗ bình yên và cả hai bắt đầu thực hiện những ước mơ ấp ủ của tuổi trẻ. Lâm An mở công ty kinh doanh phần mềm máy tính, Lam Phương cũng bắt đầu làm việc trong một hãng truyền thông lớn. Công việc quá bận rộn khiến họ dành ít dành thời gian bên nhau hơn, nhưng có một điều cả hai đều hiểu rõ, trong lòng mỗi người, tình yêu vẫn không hề thay đổi.

Lam Phương mỉm cười mãn nguyện. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. (Ảnh minh hoạ)

Ba năm trôi qua, họ vẫn mải miết với những đam mê và mơ ước riêng. Lam Phương luôn tất bật với những chuyến công tác dài ngày và lịch trình kín mít. Lâm An luôn trở về nhà muộn khi đã gần khuya. Họ gần như không có thời gian dành riêng cho nhau, không có thời gian trò chuyện và chia sẻ những áp lực, khó khăn trong cuộc sống. Dường như đã bắt đầu có một khoảng cách vô hình, cả hai đều nhận ra nhưng không biết cách nào để hàn gắn, họ chọn cách im lặng, và hai người mỗi lúc càng xa nhau hơn.

Những lần to tiếng bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ. Mẹ Lâm An thường xuyên thúc giục hai vợ chồng sinh con, bà muốn có cháu nội để bồng bế, nhưng Lam Phương vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Vậy nên, mỗi khi Lâm An nhắc đến chuyện này thì Lam Phương đều lảng tránh. Mối quan hệ gữa họ dần dần trở nên căng thẳng và bế tắc, những lần to tiếng bắt đầu xuất hiện trong căn nhà nhỏ.

Một ngày nọ, sau cuộc cãi vã, Lam Phương hét lên:

“Anh đã không còn yêu em nữa.”

Mối quan hệ gữa họ dần dần trở nên căng thẳng và bế tắc… (Ảnh minh hoạ)

Lâm An vô cùng bực tức, bao nhiêu năm nay, anh đã luôn để cô tự do làm điều mình thích, nhưng cô xem ra không trân trọng điều đó, cô không hề nghĩ đến trách nhiệm của một người vợ. Mỗi lần mệt nhoài từ công ty về, anh đều thấy nhà cửa lạnh tanh, cô luôn lấy lý do công việc bận không được về sớm để nấu cơm, anh đều cho qua. Nhưng bây giờ, đến cả việc sinh con cô cũng không muốn thì anh không thể chấp nhận nổi.

“Có lẽ đó là một sai lầm. Em chưa bao giờ là một nửa còn thiếu trong cuộc đời tôi!”. Lâm An lớn tiếng. Anh với tay lấy chiếc áo, đóng sập cánh cửa rồi đi ra ngoài.

Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại Lam Phương và căn nhà trống. Cô không tin nổi vào tai mình nữa, câu nói của Lâm An như một vết dao sắc cứa vào trái tim cô. Cô biết mình không phải là người vợ tốt, cô không giỏi nấu ăn, cũng không đảm đang giống như những cô gái khác, nhưng cô yêu anh hơn bất cứ ai trên đời. Cô biết mình ích kỷ, nhưng cô không tự tin mình có thể làm mẹ, cô quá nhiều thứ cần phải học, và cô cần thời gian. Nhưng anh đã không hiểu, anh luôn nghĩ cô quá mải mê với công việc mà không đoái hoài gì tới gia đình. Và bây giờ, anh đã quên đi lời hứa năm xưa, anh đã nói rằng cô không phải người anh cần. Cô nhìn quanh, mọi thứ đều trở nên xa lạ, nước mắt tuôn trào, mặn chát. Cô quyết định gói ghém đồ đạc, và ra đi, để lại một lời nhắn nhủ cho Lâm An:

“Anh đã nói đúng. Có lẽ em chưa bao giờ là một nửa còn thiếu trong cuộc đời anh. Em sẽ đi để anh có cơ hội tìm kiếm người đó. Đã đến lúc chúng ta nên đi con đường riêng của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.”

Anh đã nói đúng. Có lẽ em chưa bao giờ là một nửa còn thiếu trong cuộc đời anh. (Ảnh minh hoạ)

Năm năm trôi qua, Lâm An vẫn chưa bắt đầu đi tìm một nửa kia của mình, bởi anh biết, đó không phải ai khác mà chính là Lam Phương. Anh vẫn luôn yêu cô, nhưng điều gì đó cứ ngăn cản không cho anh tìm lại cô. Nhiều năm qua, anh vẫn luôn dõi theo Lam Phương, hằng ngày vẫn nhớ đến cô. Anh biết dù thời gian trôi qua bao lâu chăng nữa cũng không thể nào phai mờ đi tình yêu trong anh. Lâm An nhớ về những ngày họ đã ở bên nhau, hối tiếc vì sự hồ đồ của mình, khi ấy anh đã hoàn toàn mất trí, đó không phải là anh. Nhưng đã quá muộn, Lam Phương dường như đã muốn quên anh. Ngay sau khi chia tay, cô đã sang Pháp du học. Có lẽ không có anh cuộc sống của cô sẽ thoải mái và tự do hơn, cô sẽ sống hạnh phúc hơn.

Định mệnh đã cho họ gặp lại nhau một lần nữa, một ngày nọ, khi đang ở sân bay và chuẩn bị đi công tác, từ xa, Lâm An đã trông thấy Lam Phương đang đứng một mình, trông cô gầy đi nhiều lắm. Anh như chết trân tại chỗ, cứ nhìn theo dáng cô như vậy không biết phải làm gì. Bất ngờ, Lam Phương quay sang và nhìn thấy anh.

Giấu vội đi sự bối rối, Lâm An cất lời:

“Đã lâu không gặp. Em dạo này thế nào?”

Lam Phương mỉm cười, nụ cười vẫn e lệ như ngày nào:

“Em vẫn ổn, còn anh thì sao? Anh đã tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình chưa?“

Một thoáng chạnh lòng, anh đáp:

“Anh chưa …”

Lâm An quay đi, lau vội giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt, anh muốn nói với cô lời xin lỗi, muốn nói rằng anh rất nhớ cô, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, anh chỉ đứng im lặng nhìn cô mà không nói được lời nào. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đều ngấn lệ, họ hiểu tình yêu vẫn còn, nhưng thật khó để bắt đầu lại, họ đã đi quá xa để trở lại.

Họ hiểu tình yêu vẫn còn, nhưng thật khó để bắt đầu lại… (Ảnh minh hoạ)

Lam Phương mở lời:

“Em sẽ bay chuyến bay tiếp theo.”

Lâm An như vừa được kéo về mặt đất, anh ôn tồn nói :

“Ngày mai anh có thể gọi cho em được chứ?”

Lam Phương mỉm cười gật đầu. Cô vẫy tay chào anh rồi đi. Nhìn theo bóng cô ngày một khuất xa, Lâm An bật khóc, anh không muốn đợi đến ngày mai để được nghe giọng cô nữa, anh muốn níu giữ cô lại ngay bây giờ, nhưng anh đã không làm. Anh đã im lặng nhìn cô bước đi.

Và đó là lần cuối cùng anh gặp Lam Phương. Sự im lặng lại một lần nữa khiến anh để vuột mất cơ hội nói với cô lời xin lỗi. Vài năm sau, anh tình cờ thấy ảnh cưới của cô với một người đàn ông trên mạng. Nhìn nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô, tim anh đau nhói… Anh sẽ không bao giờ tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, mãi mãi…

Suy ngẫm:

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta để cho cơn nóng giận kiểm soát bản thân và đánh mất lý trí, nói những lời khó nghe khiến người xung quanh tổn thương, để rồi sau đó hối hận khôn thấu. Tôi tin rằng, nếu Lâm An biết trước rằng, câu nói vô tình lúc tức giận đó của anh sẽ đánh mất Lam Phương mãi mãi thì anh sẽ không bao giờ nói ra, dù cho có chuyện gì đi nữa.

Giá như, cả Lâm An và Lam Phương đều biết nhường nhịn nhau hơn, mỗi khi mâu thuẫn xảy đến có thể dừng lại một chút và bình tâm suy nghĩ cho người kia thì hẳn mọi chuyện đã khác đi. Giá như, sau khi nhận ra sai lầm của mình, Lâm An không chọn cách im lặng, mà tìm cô để nói lời xin lỗi thì chắc họ đã quay trở lại bên nhau. Và giá như lần gặp nhau ở sân bay đó, Lâm An giữ Lam Phương lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù có lẽ Lâm An không thể thay đổi được định mệnh, nhưng ít nhất anh cũng được sống trọn vẹn bên người mà anh yêu thương thay vì đau khổ, hối hận. Có quá nhiều điều giá như để cứu rỗi hạnh phúc của họ, nhưng tất cả đều đã không xảy ra.

Cuộc sống vốn là một hành trình dài mà chúng ta không biết được điều gì đang chờ đợi ở phía trước, cho đến tận khi ta đến được đó. Mặc dù không biết trước số phận sẽ dành điều gì cho ta ở nơi cuối đường, nhưng với mỗi phút giây được sống, ta hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất, và dành yêu thương trọn vẹn nhất cho những người xung quanh. Đặc biệt, hãy luôn ghi nhớ, đừng bao giờ để sự im lặng cướp đi hạnh phúc.

Theo Đại Kỷ Nguyên

 

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids

Previous articleDàn sao “Bản tình ca mùa đông” sau 15 năm: Người thành “ông trùm”, kẻ từ giã cõi đời
Next articleDailymail – nhật báo hàng đầu nước Anh đã đưa tin về vụ đánh ghen rợn người mới xảy ra ở Thái Nguyên